Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

entry 1 : go home

cuối cùng hôm nay cũng về đến nhà.


Thật sự là rất buồn. Còn nhớ lúc mới ra Hà Nội, cái cảm giác hân hoan, nhưng cùng rất lo lắng khi bước đến một nơi cách rất xa nhà mình
Thật may mắn là khi đó, mình có quăn, cùng chia sẽ cảm giác xa nhà. Đến nỗi thậm chí mình còn không hề nhớ nhà cơ đấy. có phải quá tội lỗi không nhỉ. Còn cả Nhàn còi và Diu kute nữa/

Hôm qua ngồi lên xe, mình cứ nhìn lại phía sau mãi. Thấy Quăn khóc, mà nước mắt cứa vô thức chảy ra. Rồi cuồi cùng ngồi trên xe mà khóc hu hu như trẻ con.

Chia tay bốn năm đại học với tất cả niềm vui, nỗi buồn. Chia tay Hà Nội, nơi mình vừa yêu rất nhiều, vừa ghét vô cùng/
Chia tay Xóm trọ với  Hàng xóm VIệt Ngu si, với ba em tầng 4 yêu vấu( Thanh bô, nguyệt ko, và diệp). cả em phê và em ánh. Cựu thành viên của phòng là Diu kute và tân thành viên là Nhàn còi. Kể cả Anh dũng, anh giang, anh tâm, thủy béo. Hạnh cò, thuỷ lớn, thủy bé.  và cả những bạn, em rất ít chơi nhưng cũng biết mặt để thỉnh thoảng ghé mượn bát:)


Đã rứa trước lúc về còn hốt cú chót kỷ niệm với hà nội. là mất 600k cộng mất luôn vé xe. phải đi làm lại chớ,
đau lòng.
Hà nội còn lưu luyến mềnh quá:(((

cuối cùng, càm ơn tất cả bạn bè trong cả bốn năm. đã bên mềnh những lúc vui nhất, buồn nhất, gửi ngàn nụ hôn dính đầy nước bọt. chụt chụt
và rất thich cái túi màu đỏ quăn tặng, cái váy của hạnh cò, và cả bút với cột tóc của Nhàn còi. Nhất định sau này khi các bạn đi làm mềnh sẽ cố gắng chuyển quà kỷ niệm. hic hic


p/s: hôm qua vừa lên xe thì nhận được một tin nhắn rất cảm động của em Việt NGu si. Đọc xong mà thấy cảm động vô cùng, 
"Rồi cũng hết đời sinh viên chị nhỉ. Chúc chị ra đời vững vàng nhé. Hy vọng sau này trên đường đời tấp nập chị em mình sớm gặp lại nhau:("
"Em không dám ra tiễn chị, em không thích khóc. chị đừng hiểu nhầm em nhé"


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét